Khi yêu một ai đó, chúng ta đều trở nên khó bảo, ngang ngạnh và ương bướng khủng khiếp.
***
Fill...l myyyy hearttt with songAnd lettttt me...eeeee sing forever more
You are all long for
All I worshipppp and adore
In other words, please be true
In other words, I loveeeeee youuuuuuuuuu" [3]
Sinh nhật nàng đúng vào thứ 4, buổi tối có 4 tiết học. Nàng thấy buồn vì không ai nhắc nhở gì đến điều này, sáng, trưa, chiều, tối.. nàng quyết định đi học. Nàng tự nhủ chẳng sao, đầy người cũng không có quà sinh nhật mà, thế nhưng trong trái tim, ngõ ngách của cơ thể nàng nổi buồn vẫn len lỏi. Chỗ nào đó trong người nàng muốn ai đó, ai đó... biết hôm nay là sinh nhật nàng. Không ai biết, chẳng lẽ nàng lại đi mà hét tướng lên, này mọi người, hôm nay là sinh nhật tui đó nhen.
Và Tôi hẹn em sinh nhật lần tiếp theo tôi sẽ tặng em chiếc banh kem thật to!
Quay lại ngày sinh nhậtt, nàng chuyển sang học buổi tối nên ai đến nàng cũng kêu bận, riết rồi chẳng ma nào mò tới. Lúc đầu nàng nghĩ, việc học của nàng thế này chắc được các chàng đánh giá cao lắm đây, nhưng kết quả nhãn tiền là sinh nhật nàng không một thằng nào nó nhớ đến. Cái này cũng do nàng, chơi nhiều, biết nhiều, nhưng quan điểm không thích thì cắt, thế nên có ai nàng chơi đựơc lâu đâu, dăm bữa nửa tháng nàng lại thay “bạn” . Thành ra, cứ hễ ra đường là anh trước lại nhìn thấy nàng cười cười nói nói với một anh... cuối cùng chán. Nàng nghĩ, sao mà bất công thế, mấy đứa bạn gái của nàng cũng tệ, ít nhất cũng phải nhắc cho thằng nào đó nó nhớ hôm nay là ngày sinh nhật nàng chứ. Mà bọn chúng cũng chỉ được cái lẻo mép thôi, ngày thường mồm ra rả, anh yêu em, thương em, thích em, nhưng đến ngày quan trọng thì chẳng thấy một mống nào. Nàng rút ra một kết luận, chẳng đứa nào thật lòng với mình.
Tôi hẹn em sinh nhật lần tiếp theo tôi sẽ tặng em chiếc banh sinh nhat thật to...
Ai đó gọi tên nàng, cái tên mà nàng ghét cay ghét đắng, đã có lần nàng định đổi tên, nhưng thủ tục rắc rối quá, với lại nàng cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay ho hơn. Mà sao bố mẹ nàng lại không lót cái chữ gì chữ gì ra trước cho nó khéo hơn nhỉ, khi nào cũng thị... thị.., như thị Nở. Cả lớp chỉ có mình nàng có cái tên đó, mỗi lần thầy nhắc đến nàng cứ như muốn chui xuống đất. Mà chỉ mình nàng nghĩ thế thôi, có ai thắc mắc hay cười cợt gì về cái tên đó đâu. Đầu tiên nàng vào lớp, thầy hỏi tên gì, suýt nữa nàng đọc tên mình là một minh tinh nổi tiếng HongKong, chẳng là tên nàng giống tên người ta nhưng họ và chữ lót thì mỗi người một kiểu.
Tôi hẹn em sinh nhật lần tiếp theo tôi sẽ tặng em chiếc bánh kem thật to...
Nàng chui ra cổng. Quái lạ, ai biết nàng chỗ này ta, hôm nay nàng cũng không hẹn ai. “Sinh nhật em, nên anh đến”. Nàng run rẩy, cuối cùng cũng có người biết đến (hehe). Nàng từ chối đi cafe, nhưng trong lòng vẫn không yên vì sao người này lại biết sinh nhật nàng. Đảm bảo, mấy đứa con gái không đứa nào nhớ rồi, nếu có bọn chúng đã mua quà, anh này thì lại không thân đến nỗi có người nào đó nói cho biết. Nàng loại trừ mọi phương án...Tay mở quà, nhưng đầu vẫn không khỏi thắc mắc. Một bức tranh có 2 em bé đang hun nhau, tấm thiệp hoa hồng đỏ đề tặng chúc mừng sinh nhật. Khakha,thế là bẫy giăng đã có con cá mắc rồi. Nàng cười thầm với chiến công của mình. Nhưng điều quan trọng vẫn là làm sao anh ta biết đựơc sinh nhật nàng.
Tôi hẹn em sinh nhật lần tiếp theo tôi sẽ tặng em chiếc bánh kem thật to...
Hóa ra, anh đã mở cuốn sách tại nhà nàng, ngay trong đêm sinh nhật, có tờ giấy khai sinh gấp trong đó. Cái này đúng là ý của nàng, nàng đã sợ không ai nhớ đến sinh nhật mình, nên bày cách bỏ giấy tờ vô chỗ mà ai đó có thể nhìn thấy. Ban đầu, nàng định viết ngày sinh của mình vào trong sách, tất cả các sách, nhưng làm như thế có khả năng không phải ai cũng nhận ra. Chỉ còn cách tờ giấy khai sinh, đảm bảo giở ra 100 đứa thì có 101 đứa tò mò, heheh. Thế là nàng thành công.
Thế rồi nàng yêu anh, nàng tưởng mình chết khi tình yêu đó không thể có kết quả. Nàng viết nhiều thư trong giai đoạn nhập nhằng, anh đọc xong nàng lại đốt, đốt ngay trước mặt. Nàng gầy rộc, cứ bưng cơm lên là không nước mắt chảy dài. Không ngủ, không ăn. Mọi ngừoi nghĩ sao mà nàng có thể yêu nhanh thế, đậm đà nhanh thế. Nàng cũng không hiểu, nhưng nàng thấy đau, đau vô cùng trong con tim, trong từng thớ da thớ thịt.
Tôi hẹn em sinh nhật lần tiếp theo tôi sẽ tặng em chiếc bánh sinh nhật thật to...
Nàng đau vì nghĩ anh yêu nàng lắm lắm, nhưng vì hoàn cảnh..., vì điều kiện, vì... Cứ nghĩ đến thế là nàng lại đau, lại khóc. Chẳng là anh đã yêu một cô bé gần nhà từ hồi học cấp 3, hai gia đình đi lại như thông gia, định học xong sẽ cưới. Thế nên nàng làm sao mà xen vào được. 2 gia đình vẫn rất gần, ở ngay cạnh trường anh, vẫn cổ vũ anh mỗi khi anh diễn văn nghệ ở trường.
Nàng ra đi, nhiều năm sau mới gặp lại. Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, và đôi khi nàng ngỡ mình vẫn còn yêu lắm
Một ngày, anh gọi, vợ chồng không yên ấm. Tưởng rằng nàng sẽ hát,sẽ ca, sẽ cười và tìm đến nơi nào đó có anh..., nhưng giọng nàng đã không còn như xưa. Nàng giật mình, hình như anh đã ra khỏi cuộc đời nàng từ ngày ấy. Nàng nhận rằng, nàng chưa bao giờ yêu anh, chỉ là một thứ tình cảm gì đó mà nó không đến được nên nàng cố níu kéo mà thôi. Thế mà bao lâu nay, nàng, anh và mọi người đều nghĩ, đó là tình yêu lớn nhất cuộc đời nàng.
Tôi hẹn em sinh nhật lần tiếp theo tôi sẽ đến cửa hàng bánh kem quận 1 mua tặng em chiếc bánh kem thật to!